MỖI CLICK VÀO QUẢNG CÁO SẼ GIÚP CHÚNG TÔI PHỤC VỤ CÁC BẠN TỐT HƠN

Tưởng tượng 20 năm sau, em trở về thăm trường cũ. Em hãy kể lại buổi thăm trường đó

 Trong chuyến công tác quay về quê, tôi đã quyết định thăm ngôi trường cấp hai của mình - Trường TH&THCS Lý Thường Kiệt. Ở nơi đây, tôi gần như được gợi nhớ những kỉ đẹp nhất của thời niên thiếu mà 20 năm nay tôi luôn khao khát được trở lại.

Lúc vừa tới trước cổng trường, trước mắt tôi là ngôi trường đẹp hơn nhiều. Tuy vẫn giữ thiết kế chữ U như cũ nhưng trông nó đồ sộ hơn. Trường xây thêm một chiếc cổng nữa, hiện đại hơn, có thể tự động đóng mở, bảng tên trường được chạy đèn led bắt mắt: “Trường TH&THCS Lý Thường Kiệt”.

Trường giờ khoác lên mình đỏ đô – màu truyền thống từ xưa đến nay. Trông sạch sẽ dễ chịu hơn trước rất nhiều, tạo cho trường một mĩ quan khác lạ. Chiếc cổng sắt ngày nào vẫn nguyên vẹn đó- không hề thay đổi, vì để kỉ niệm, nhà trường giữ nó làm cổng chính thứ hai và chỉ mở hai lần trong năm vào ngày tựu trượng và ngày tốt nghiệp của học sinh cuối cấp. Nghe có vẻ hoành tráng nhỉ?! Hai bên trường trồng rất nhiều cây bàng, cây phượng vĩ… tạo cảm giác mát mẻ dọc đường đi. Nó khiến tôi nhớ mãi những lúc cùng bạn bè đứng dưới bóng cây đợi cha mẹ đến đón, hăng say giải lại cho nhau  những bài toán phức tạp, cùng say sưa nói những chuyện linh tinh. Những thứ đó vẫn vấn vương trong tim tôi, luôn khiến sống mũi tôi cay cay mỗi khi nhớ lại.

Bước vào trường, tôi gần như bị hoa mắt. Gì thế kia? Đài phun nước? Nó đẹp và sang trọng hơn tôi tưởng tượng nhiều. Xung quanh nó là cả một khuôn viên trường, trồng nhiều loại hoa, cây cảnh, tạo nên không khí thoải mái, gần gũi với thiên nhiên. Không những thế, ngôi trường được bao phủ bởi nhà kính, bên trong trồng nhiều loài cây quí vừa tạo mĩ quan vừa phục vụ cho học sinh về môn sinh học. Trường bây giờ nhìn bên ngoài có về không nhiều thay đổi, nhưng để tham quan các lớp học là chuyện vô cùng khó, tôi loay hoay tìm kiếm khắp nơi thì tôi đụng phải một người, là cô Phương - chủ nhiệm cũ của tôi. Cô bây giờ đã hơn năm mươi, đeo thêm một cặp kính, mái tóc hoa râm, vết chân chim trên đôi mắt, duy chỉ nụ cười hiền từ năm nào là không hề thay đổi. Lúc ấy, nước mắt tôi không kiềm được mà tuôn rơi, cô quấn cả lên mà hỏi:

- Con có sao không? Sao lại khóc?

Tôi đã phải giải thích:

- Cô ơi, con là Thư. Lớp trưởng năm xưa của cô nè. Cô nhớ con không cô?

Tôi cứ đứng đó giải thích và diễn tả rất lâu cô mới nhận ra. Rồi cô như một người hướng dẫn viên, đưa tôi đi khắp nơi. Khi nghe tôi hỏi về tình hình Từ cô, tôi biết được, thầy Thanh – chủ nhiệm tôi năm cuối đã về hưu hơn mười năm, thầy Dũng dạy ngữ văn tôi năm lớp chín đã cùng gia đình chuyển công tác về Đà Nẵng. Cô bảo rằng trường đã đạt chuẩn quốc gia, nên mọi thứ như bàn, ghế, lớp học đều được thay mới. Mỗi lớp học đều có máy chiếu, ti vi, điều hòa máy lạnh riêng. Dù được cải thiện diện tích nhưng trường không tập bỏ những dãy lớp cũ mà xây cao lên. Những nơi khác thì xây dựng hội trường, khu thí nghiệm Hóa Sinh, khu vi tính. Các lớp học trang hoàng lên hẳn, có ti vi, máy chiếu riêng, có máy lạnh, nhà vệ sinh đầy đủ. Học sinh bây giờ cũng chẳng cần phải mang tập sách cồng kềnh như trước, chỉ cần một cuốn tập và một chiếc máy tính bảng là được. Đặc biệt, còn có bể bơi, nhà đa năng… tất cả đều đầy đủ hơn so với chúng ta ngày trước rất nhiều.  Cô đưa mình đi khắp nơi tận tình kể mình nghe mọi thứ đã xảy, khiến mình cho có cảm giác xưa cũ, mình vẫn còn là cô học trò khép nép bên cạnh cô, chuyên tâm lắng nghe cô giảng bài.

Vì cô còn có tiết nên tôi và cô chia tay nhau. Không biết có thứ gì đó gọi tên, khiến chân mình bước về 9/10 của chúng ta ngày trước, hiện tại là 7/1. Ở lớp học, tôi bắt gặp Hân - lớp phó của tôi. Cậu ấy đang đăm chiêu nhìn về nơi nào. Rồi câu ấy tình cờ nhìn sang tôi. Tôi nhanh chóng bắt chuyện trước:

- Lâu ngày không gặp, cậu có khỏe không? Tôi là Thư nè!

Cứ tưởng cậu ấy sẽ không, ai ngờ cậu ấy mỉm cười, bảo:

- Nhớ sao không. Lớp trưởng ạ! Từ khi thấy cậu tôi đã nhận ra rồi.

Tôi thích thú, liền muốn trờ chuyện nhiều hơn:

- Hôm nay tôi thật may mắn. Hồi nãy gặp được cô Phương, giờ được gặp cậu. Cậu như thế nào tới đây? Đi công tác rồi tình cờ đến thăm trường sao?

Cậu ấy nhìn tôi, cười rộ lên khiến tôi hơi ngượng ngùng, Câu ấy còn bảo:

- Không phải tình cờ. Tôi ngày nào cũng lên đây hết. Bởi tôi là hiệu trưởng của trường.

Lòng tôi nôn nao, có lẽ hôm nay cũng là ngày tôi nhận được nhiều bất ngờ nhất. Rồi tự trách lòng, tại sao bao năm nay không quay trở về để bỏ lỡ những điều hay ho này, để bây giờ lại tiếc nuối như vậy!

Cậu ấy thấy tôi im lặng, cũng không nói gì. Chúng tôi không nói gì với nhau nhưng sao kí ức cứ ùa về trong đầu tôi: khoảnh khắc chúng tôi hớn hở nói cười lúc tựu trường, lúc chúng tôi căng thẳng làm bài vào những ngày cuối kì hay ngày chúng tôi  trao nhau cái ôm tình cảm cuối cùng trước khi nói lời tạm biệt… mọi thứ đẹp đẽ đến mức thời gian dù thay không nỡ xóa bỏ. 

Vì điều kiện thời gian không cho phép, nên tôi và Hân nhanh chóng chia tay. Thay và đó, chúng tôi trao đổi số điện thoại để tiện lợi cho sao này liên lạc.

Buổi thăm trường ấy quả thật rất ý nghĩa, nó giúp như sống lại với những kỉ niệm xưa và chắc hẳn tôi sẽ gói ghém nó vào một góc trong tim. Để nó trở thành một kỉ niệm đẹp tưới mát tâm hồn những lúc chơi vơi.

Trần Ngọc Thư

Lớp 9/12 - Trường TH&THCS Lý Thường Kiệt (Năm học 2017 – 2018)

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Liên kết

Quảng cáo