Chiến tranh giữa quân Hy Lạp và quân TơRoa kéo dài đã mười năm, quân Hy Lạp bao vây thành Tơroa bấy nhiêu năm trời mà không sao chiếm được. Ở cả hai bên tham chiến, nhiều tướng lĩnh mà trí dũng làm rung chuyển cả bầu trời Ôlanhpơ đã bỏ mạng trên chiến trường: Patơrôclơ, Hécto, Asin... Sức mạnh, vũ khí, kiếm cung, chiến mã, chiến thuyền hao tổn vô kể, núi xương, sông máu, mà chẳng mang lại chiến thắng cho quân Hy Lạp. Chàng Uylit, mưu trí lừng lẫy; chỉ huy Hội đồng quân sự theo hướng khác; chàng chủ trương dùng mưu kế. Trước đây, trong Hội đồng tướng lĩnh, ý kiến của chàng bị Asin thần thánh phản đối: "Dùng mưu kế hiểm độc là lừa dối địch là hèn nhát". Bây giờ Asin thần thánh đã chết; tướng Parit đã giương cung bắn trúng gót chân chàng. Uylit mưu trí cùng tướng lĩnh Hy Lạp nhìn thành TơRoa uy nghi, sừng sững; nó hiên ngang và kiêu hãnh như thách thức. Chàng thuyết phục mọi người phải dùng mưu mẹo mới hạ được thành TơRoa ngạo nghễ kia. Hội đồng tán thành. Uylit chỉ huy một chiến dịch mưu kế tài tình và phức tạp.
Trước hết, chàng giao cho một danh tướng nổi tiếng về nghề mộc, chuyên đóng chiến thuyền và xây dựng lâu đài đóng
một con ngựa gỗ khổng lồ, rỗng ruột. Trong khi đó, chàng dùng mưu lọt vào thành TơRoa, gặp những người Hy Lạp bị bắt giữ trong thành, dặn dò mọi hành động thật khớp với cuộc tiến công của quân đội của quân đội Hy Lạp từ bên ngoài; rồi chàng trở về yên ổn. Một công trường ồn ào, tấp nập xẻ cây, cưa gỗ. Sau ít ngày, một con ngựa khổng lồ, cao ngất trời và đẹp tuyệt trần sừng sững đứng giữa chiến địa. Uylit ra lệnh cho một số tướng tài chui vào bụng ngựa; chính chàng dẫn đầu đoàn cảm tử này. Ðêm hôm ấy, theo kế hoạch đã định, toàn bộ quân Hy lạp xuống chiến thuyền rút lui, và dừng lại sau một hòn đảo che khuất. Trên chiến địa, chỉ còn lại những lều trại cháy dở.
Sáng hôm sau, khi nữ thần Rạng Ðông vừa xoè những nan quạt rực rỡ trên mặt biển xanh, quân sĩ Tơroa trèo lên mặt tường thành quan sát. Lạ thay, quân địch đã lặng lẽ rút lui; không còn một bóng thù, chỉ có mấy đám lửa lụi cháy. Và, ô kìa, giữa cảnh hoang vu, một con ngựa gỗ đồ sộ đứng hiên ngang. Binh sĩ cử người cấp tốc báo tin mừng cho Lão vương Priam đầu tóc bạc phơ của thành Tơroa, quân địch đã rút lui không kèn không trống; chiến tranh khủng khiếp mười năm đã chấm dứt. Vua Priam đầu tóc bạc phơ cho tướng lĩnh ra ngoài thành xem thực hư. Hội đồng quân sự họp bàn và tất cả mọi tướng lĩnh tin ở chiến thắng bất ngờ này. Còn con ngựa gỗ khổng lồ, Hội đồng cho rằng người Hy Lạp để lại thay thế Thần hộ mệnh của thành Tơroa, tượng Palađiông mà họ đã cướp đi ngày trước; họ muốn cuộc rút lui được an toàn, không bị các thần trả thù. Ðược lệnh của Lão vương Priam, quân dân hò reo, kẻ kéo, người đẩy gỗ, hò hét vang động một góc trời. Ngựa tiến qua cổng thành uy nghiêm rồi dừng lại giữa quãng trường. Hôm ấy, tướng lĩnh, quân sĩ ăn mừng, rượu nho thơm, thịt nướng tha hồ ăn uống. Nửa đêm, thành Tơroa im ắng, tướng và quân ngủ li bì.
Ðấy là lúc đoàn quân cảm tử từ bụng ngựa gỗ chui ra, dẫn đầu là chàng Uylit mưu trí. Trên trường thành, những đống rơm được đốt lên làm hiệu, cháy rực trời. Chiến thuyền HyLạp đưa quân quay trở lại chiến địa; đoàn đoàn, lớp lớp quân sĩ kéo ùa qua cổng thành đã được đoàn cảm tử mở toang. Quân Tơroa bừng tĩnh, vơ bừa gươm giáo. Một trận huyết chiến diễn ra. Quân Hy Lạp tàn sát quân và dân Tơroa vô cùng dã man. Người già, trẻ em bị giết sạch; phụ nữ bị bắt làm tù binh. Thành Tơroa đổ nát, tan hoang.
Từ đấy, Ngựa thành Tơroa chỉ một lực lượng nội ứng, một sức phá hoại từ bên trong, một tay trong giúp đỡ công việc nào đó, khó chống đỡ.