Biết bao nhà thơ đã ca ngợi Mùa Xuân, biết bao hoạ
sĩ đã vẽ cảnh "Xuân tươi", "Xuân hồng", Mùa Xuân với cảnh
"Non sông như vẽ, cỏ hoa tươi" (Tản Ðà), và đến Mùa Xuân, "Cả sự
sống mới bắt đầu mơn mởn" (Xuân Diệu). Mùa Xuân, đất trời tươi thắm trở
lại, sau mùa đông ẩm ướt (nhất là ở phương Tây mùa đông, cỏ cây trụi lá, lúa ẩn
kín dưới tuyết...). Mùa Xuân là mùa hoa nở, là mùa của tình yêu. Xưa kia, để
giải thích "xuân đi, xuân lại lại", sự chuyển động của vũ trụ xuân,
hạ, thu, đông, nhiều dân tộc tưởng tượng những truyền thuyết rất hay. Sau đây
là chuyện nàng Pecxêphôn trong thần thoại Hy lạp.
Pecxêphôn cùng bầy tiên nữ tung tăng trong rừng hoa ở một thung lũng rất nên thơ; hoa hương và những thiếu nữ đẹp tuyệt trần, tiếng cười hồn nhiên, trong suốt như pha lê nghe như tiếng chim hót. Bỗng một tiếng thét thất thanh: "Cứu tôi với!". Các nàng tiên quay cả về phía có tiếng thét, thì chỉ thấy cái đầu và hai bàn tay chới với của tiên nữ Pecxêphôn rơi xuống một vực thẳm. Bầy tiên nữ bỏ chạy tán loạn. Tiếng thét khủng khiếp của nàng Pecxêphôn vàng đến tận Ôlanhpơ, nơi ở của mẹ nàng, Nữ thần Ðêmête vĩ đại. Ðêmête là nữ thần Lúa mì, nàng cai quản đất đai, việc trồng trọt và mùa màng dưới trần thế; nàng ban ấm no, hạnh phúc cho loài người. Nàng chỉ có một con gái duy nhất, Pecxêphôn, thiếu nữ xinh đẹp ít thấy dưới trần gian. Nữ thần Ðêmête nghe tiếng con gái kêu cứu, vứt bỏ việc xếp đặt mưa thuận gió hoà cho loài người, lướt xuống mặt đất, nhanh như cơn gió. Nàng đến khu rừng có tiếng thét lúc nãy; nàng gặp bầy tiên nữ tan tác, con mắt vẫn đầy kinh hoàng. Không ai biết gì hơn. Thương con gái, đau xót cho số phận của con, Ðêmête đi khắp nơi; đi ngày đi đêm, để tìm con gái yêu quý. Hỏi rừng, rừng lặng lẽ lắc đầu; hỏi núi, núi ngơ ngác; hỏi sông, sông chỉ biết tuôn dòng lệ cảm thương người mẹ mất con; hỏi biển, biển thì thầm những lời an ủi. Chín ngày, chín đêm; bàn chân người mẹ đã rớm máu, mà nàng vẫn bặt tin con. Ðến ngày thứ mười, thần mặt trời Hêliôt - vị thần có những ánh mắt nhìn thấu tận vực sâu, rừng già - động mối từ tâm, mới gọi nữ thần Dêmête đến và bảo:
- Hỡi nữ thần Ðêmête hiền từ và phúc hậu, Pecxêphôn
xinh đẹp, con gái của nữ thần, đã bị thần cai quản thế giới âm phủ Hađet, bắt
cóc và đưa xuống âm phủ làm vợ.
Ðêmête rụng rời, nước mắt chảy chan hoà. Ngừng một
lúc, thần Hêliôt nói tiếp:
- Việc này do vị thần tối cao Dơt sắp đặt. Vốn là
Heđet cai quản cả một thế giới rộng lớn, tuy rộng lớn nhưng vô cùng buồn thảm;
ngày đêm Hađet chỉ trông thấy những cái bóng vật vờ, ủ rũ và chỉ nghe thấy
những tiếng khóc than. Hađet muốn có một người vợ cho đỡ cô đơn; nhưng chẳng nữ
thần nào, chẳng cô gái đẹp nào chịu xuống cái thế giới buồn thảm ấy, tuy quyền
uy của thần Hađet rất to lớn. Nếu không lấy được vợ, Hađet sẽ bỏ mặc thế giới
âm phủ, để lên Ôlanhpơ hay thế giới trần tục loài người sống cuộc sống vui vẻ
hơn. Hađet bày tỏ suy nghĩ của mình với Dơt. Nghe vậy, Dơt hơi hoảng sợ, bởi vì
nếu thần Hađet bỏ đi, thì cả thế giới âm phủ mênh mông ấy làm loạn mất. Dơt
trấn tĩnh lại ngay; thần từ tốn bảo Hađet:
- Ðược, được; thần có thể bắt lấy nàng Pecxêphôn rồi
đưa xuống âm phủ làm vợ.
Ðược lời Dơt, Hađet thực hiện ngay tức khắc việc bắt
cóc tiên nữ Pecxêphôn trong rừng hoa. Thần lấy rìu xẻ một cái vực ngay dưới
bước chân của tiên nữ; Pecxêphôn rơi xuống, tức khắc được đón vào một cỗ xe
ngựa lộng lẫy và đưa như bay về cung điện của Hađet.
Thần Mặt Trời tiếp tục đánh cỗ xe lửa đi về phía
Tây. Nữ thần Ðêmête bàng hoàng đau xót. Nàng uất ức và oán hận Dơt vô lương
tâm. Nàng đau đớn quá, nàng không trở lại Ôlanhpơ nữa; nàng sẽ sống mai danh ẩn
tích giữa loài người. Nàng biến hình thành một bà già mặc áo dài đen, đi lang
thang, rồi định cư ở một gia đình gần thành Aten. Ôlanhpơ vắng bóng nữ thần
Ðêmête; từ nay không còn ai trông nom đất đai, cây cỏ, hoa màu, mưa móc dưới
trần gian. Thành ra, lúa không mọc, hạt không nẩy mầm, cỏ héo khô cháy lại, hoa
quả quắt queo. Dân tình đói khổ không sao kể xiết. Các đền thờ thần vắng tanh
vắng ngắt; bởi các thần không có lễ vật, cũng gầy đi vài phân và cuộc đời buồn
chán. Loài người có nguy cơ bị tiêu diệt. Tai hoạ quá lớn, thần Dơt phải triệu
tập một buổi họp đủ mặt các thần, tìm cách giải trừ tai biến. Sau đó, lần lượt
vị thần này đến vị thần khác, xuống trần thế, thuyết phục Ðêmête trở về
Ôlanhpơ; tất cả đều thất bại; tất cả được nghe chỉ một lời nói dối đanh thép
của nữ thần Lúa mì:
- Chừng nào Pecxêphôn chưa trở về với mẹ, chừng ấy
tôi còn ở dưới trần gian này, cho đến lúc mặt đất bi sầu cằn cỗi, như người mẹ
mất con.
Dơt cuối cùng hạ lệnh cho Thần Ðưa tin, Hecmet, xuống
âm phủ truyền đạt cho Hadet biết quyết định của hội nghị các thần: Hađet phải
trả lại Pecxêphôn cho mẹ nàng là nữ thần Ðêmête. Thần Ðưa tin thấy nàng
Pecxêphôn đang ngồi ủ rũ bên cạnh thần Hađet. Sau khi biết lệnh truyền của Dơt,
nàng tươi cười vội vàng sắm sửa ra về. Nàng không biết rằng Hađet đã dùng phép
lạ để nàng không rời bỏ hẳn được vương quốc âm phủ. Hađet thương tiếc dẫn nàng
lên cỗ xe vàng có cánh để nàng về dương thế. Chỉ một lát, thế giới của ánh sáng
chan hoà làm cho khuôn mặt Pecxêphôn rạng rỡ, hồng tươi. Thấy mẹ đứng đón, nàng
nhảy vào lòng mẹ; hai mẹ con khóc nức nở. Pecxêphôn đã trở về với mẹ. Song, mỗi
năm do phép lạ của Hađet, nàng phải xa mẹ bốn tháng trời, để xuống âm phủ sống
với Hađet. Cả thế gian cùng với nữ thần Ðêmête tiễn đưa nàng, những giọt lệ
rơi, thành những lá vàng úa cuối thu; sông hồ im lìm, không một làn sóng, trắng
bệch thành tuyết phủ. Vũ trụ như đã chết. Bốn tháng trôi chậm rãi rồi cũng qua
đi. Hết bốn tháng bị giam dưới âm phủ, nàng Pecxêphôn trở về mặt đất. Nữ thần
Ðêmête sung sướng, tươi cười ôm chặt lấy con gái yêu quý. Vũ trụ sống dậy đón
chào thiếu nữ tươi vui xinh đẹp. Lộc nảy nở, lá xanh rờn, hoa tươi thắm; lúa
mì, rau tươi đầy đồng, đầy vườn. Cả mặt đất tưng bừng chào Pecxêphôn. Nàng về
là mùa Xuân đến.
Ðó là cách giải thích sự luân chuyển bốn mùa của
người Hy lạp thời cổ đại.