Mẹ tôi – một người mẹ bình thường như bao người mẹ khác nhưng chỉ có mẹ của tôi mới phi thường đến vậy! Người ta thường nói rằng chỉ có tình yêu thương của người mẹ mới có sức mạnh để chinh phục mọi thứ trên thế gian này. Tình yêu ấy có thể ngọt, bùi, cay, đắng nhưng nó là hỗn hợp của sự pha trộn mồ hôi, nước mắt, cả cái hy sinh đau đớn ruột gan của mẹ cha.
Tôi sinh ra và lớn lên khác với tất cả đứa trẻ khác. Từ bé đã phải làm bạn với bệnh viện. Chắc rằng mẹ sẽ là người đau đớn nhất. Đứa con mình sinh ra lại chẳng thể hoàn hảo, mà lại mang những bước đi không như bạn bè trang lứa. Cha mẹ đã hết sức để chăm lo, đôn đáo với những ca phẫu thuật miệt mài hàng tiếng, những tiếng khóc thét đau đớn. Tôi nhớ cách đây 5 năm, tôi lại phẫu thuật 1 lần nữa, và mẹ là người đồng hành cùng tôi. Mẹ bồng bế tôi với hai cục bột chân to tướng, chắc nặng gần tạ mất. Thế mà mẹ vẫn bồng và chạy đi từ nơi này đến nơi nọ, mọi khó khăn mẹ đều cùng tôi vượt qua. Chưa bao giờ mẹ nói với tôi rằng mẹ khổ, mẹ mệt cả. Tất cả chỉ là nụ cười khi nhìn tôi. Ngày ở bệnh viện, mẹ nằm trên chiếc ghế xếp với cái chăn mỏng, chắc hẳn đau lưng và lạnh lắm mà tôi thì hay khóc nữa. Ôi, nghĩ lại thấy sao khó khăn thế, vậy mà giờ cũng đã được 5 năm ròng rã.
Mẹ siêng lắm, mẹ chăm chỉ và vất vả từ bé. Mẹ có
mái tóc đen nhánh, làn da trắng như mây trông thật đẹp. Gia đình tôi làm nông,
kinh doanh buôn bán, rất vất vả. Ngày nào mẹ cũng cùng chiến binh xe cup chạy
ròng rã ngoài đường với những chuyến hàng nặng hàng tạ phi trên đường đầy cát
bụi. Rồi mẹ lại đến chờ tôi trước cổng trường đón tôi về mãi đến năm tôi lên
lớp 8 mới tự đi xe được. Đỡ được một gánh nặng cho mẹ rồi, tôi thấy vui hơn
nhiều và thoải mái hơn. Tôi nhớ có lần, tôi bị những đứa bạn trêu chọc, tôi
khóc rất nhiều, và mẹ liền bế tôi vào lòng, thủ thỉ: "Con yêu à, mẹ biết
con đang cảm thấy mình bất hạnh, chán ghét cuộc sống này, nhưng con là đứa con
mẹ yêu quý nhất, là niềm tự hào của cha mẹ. Mẹ chỉ mong con mạnh mẽ, cố gắng,
hãy đừng bao giờ quan tâm đến lời nói đó, vì chúng không suy nghĩ trước khi nói
đấy. Bởi vì con là con gái của mẹ nên phải khác với tất cả những đứa trẻ khác.
Con yêu à.. ". Những lời ấy làm tôi nhớ mãi, khắc cốt ghi tâm cho đến tận
bây giờ, để mỗi khi thấy buồn tôi lại phải tiếp tục chiến đấu. Hơi ấm của tình
yêu mẹ dành cho tôi dạt dào lắm, nó xua tan bao phiền muộn, cùng tôi đi trên
những chân trời góc bể nào. Ấm nồng hương vị của tình yêu bất diệt.
Tôi yêu mẹ! Yêu tất cả những gì mẹ có, kể cả những
sợi tóc bạc trên đầu mẹ, những đốm tàn nhang nhỏ trên khuôn mặt tròn phúc hậu
ấy, cả những lúc mẹ gắt gỏng mình, trở nên một người khó ưa đi nữa thì mẹ vô
cùng tuyệt vời. Bởi vì mẹ tôi là "siêu nhân" của lòng tôi và anh trai
tôi. Chúng tôi yêu mẹ và muốn gửi ngàn lời cảm ơn đến mẹ. Mẹ yêu!