Bạn hoàn hảo? Bạn chưa từng một lần mắc lỗi? Liệu có mấy ai trong chúng ta có thể nói: Đúng! Riêng với bản thân tôi, tôi sẽ trả lời: Không. Tôi không phải là một người hoàn hảo. Đã rất nhiều lần tôi mắc sai lầm, và trong ngăn kí ức ngày hôm qua, tôi có thể quên nhiều thứ, nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được lần đó trót xem nhật kí của Nguyên - người bạn mà tôi vô cùng yêu quý.
Năm lớp tám, tôi và Nguyên được cô xếp ngồi cùng bàn. Nếu lúc mới nghe, ai nói
Nguyên là cậu bạn, tôi có thể mỉm cười đáp lại rằng Nguyên là một cô nàng mang tính cách của một cậu con trai! Nguyên mạnh mẽ,
sôi nổi và hay cười. Tôi với bạn ấy thân nhau cũng bởi hai đứa có chung nhiều
quan điểm, sở thích và hợp tính nhau.
Hôm ấy, trên con đường ngập nắng, tôi vi vu phóng xe tới nhà Nguyên chơi. Thắng kít xe trước cánh cổng to lớn, tôi gọi:
- Nguyên, Nguyên ơi!
Mẹ Nguyên từ trong nhà bước ra, mỉm cười:
- Cháu tới chơi với Nguyên à? Cháu vào đi, con bé đang ở trên phòng đấy.
- Dạ vâng! Cháu chào cô! Cháu xin phép lên chơi với Nguyên ạ!
Nói rồi tôi đi lên tầng. Khẽ đẩy cánh cử phòng, tôi thấy Nguyên đang ngồi đọc
gì đó chăm chú lắm. Cho đến khi tôi tới bên, vỗ nhẹ vào vai, cậu ấy mới giật
mình quay lại:
- A, Trang! Đến rồi à? Tớ có cuốn sách “Mùa hè thiên
đường” mới mua này, đọc
hay và ý nghĩa lắm! Muốn xem qua không? Mà phải có điều kiện, một chầu kem đấy
nhé!
Vừa nói Nguyên vừa huơ huơ cuốn sách. Tôi bật cười:
- Dụ dỗ tớ à! Được rồi! Sợ cậu quá! Khi nào đọc xong cho tớ mượn nhé!
- Cứ có kem thì sẽ có sách mà!
Vừa nói Nguyên vừa cười vang, tỏ vẻ khoái chí lắm. Bỗng nghe tiếng mẹ gọi dưới
nhà, Nguyên quay sang nói:
- À! Cậu đợi tớ một lát nhé! Chắc mẹ tớ gọi xuống lấy bánh lên tiếp cậu đây mà.
Mẹ tớ làm bánh ngon số một luôn.
Nói rồi Nguyên chạy biến, để lại tôi một mình trong phòng. Lúc này, tôi mới có
dịp ngắm kĩ phòng cậu ấy. Mọi lần tới, hai đứa toàn ngồi nói chuyện, đùa
nghịch, tôi cũng không để ý nhiều tới phòng Nguyên. Trái ngược với tính cách
của bạn ấy, căn phòng này được sơn một màu hồng nhạt trông rất nữ tính. Ai có
thể tưởng tượng được chủ nhân của nó lại là cô bạn thân của tôi chứ. Nhìn ngắm
xung quanh, tôi dừng lại trước tủ sách lớn của Nguyên. Điều làm tôi chú ý là
một cuốn sổ nhỏ màu xanh nõn, được trang trí bởi một hình dán chú chuột mickey
ở ngay giữa rất nổi bật. Tò mò, tôi mở ra xem. Ngay trang đầu tiên là một dòng
chữ rất to, đậm, được vẽ cầu kì: “Nhật kí của tôi”. Tôi vội gập ngay cuốn sổ đó
lại. Ôi! Thì ra đây là nhật kí của Nguyên. Cô bạn mà tôi luôn thấy cười, cô bạn
cá tính ấy mà lại viết nhật kí ư? Tính hiếu kì trong tôi trỗi dậy, tôi muốn xem
bạn ấy đã viết những gì.
Dù sao
mình cũng chỉ xem một chút thôi, Nguyên sẽ không biết đâu. Tự nhủ với mình như vậy, tôi lấy hết can đảm tới gần
bên tủ sách một lần nữa. Chạm vào cuốn sổ nhỏ, tôi như chạm vào trái tim
Nguyên, chạm vào từng góc khuất, từng khoảng lặng trong tâm hồn bạn ấy. Lật giở
qua từng trang, tôi càng ngạc nhiên, sửng sốt:
Ngày... tháng... năm...
Mình buồn quá. Đôi lúc mình muốn rời khỏi cuộc sống này, muốn ra đi, đến một
nơi nào đó thật xa, thật xa - nơi mà mình có thể quên đi hết những muộn phiền.
Trước mặt bạn bè, mình luôn phải tỏ ra là một người mạnh mẽ, không bao giờ biết
khóc. Và bạn bè thì luôn nhìn mình với con mắt ngưỡng mộ: Gia đình khá giả, học
tập tốt, mọi thứ tưởng chừng như quá hoàn hảo đối với mình...
Nhưng có ai biết được phía sau đó, mình đã phải trải qua bao nỗi đau. Bố mẹ đâu có hạnh phúc như mọi người vẫn nghĩ. Thực ra bố mẹ mình đã li thân từ lâu. Cái bí mật ấy mình luôn phải giấu kín, phải đè nén trong lòng. Mình sợ, thực sự rất sợ một khi có ai đó biết được chuyện này, họ sẽ nghĩ về mình, về gia đình mình như thế nào?
Tôi sững sờ. Thì ra, Nguyên luôn cố tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ. Không ai
biết, bên trong đó chính là một tâm hồn yếu đuối, một trái tim đang run rẩy,
phải trải qua nỗi đau tan vỡ hạnh phúc gia đình. Có lẽ đó cũng là lí do tôi
chẳng bao giờ thấy bố Nguyên ở nhà. Có chăng chỉ là vài lần tôi gặp ông ấy đến
đón Nguyên đi chơi sau buổi học. Và trong nụ cười của mẹ Nguyên luôn thoáng một
nỗi buồn sâu kín. Tôi lật tiếp qua trang sau:
Sống không phải
là chính mình thật khó. Nhiều khi mình muốn khóc thật to, muốn dựa vào bờ vai
ai đó để tìm sự an ủi, sẻ chia. Nhưng biết tìm ai khi mình luôn giữ bí mật này?
Mình thực sự không đủ dũng cảm để nói ra sự thật.
Mắt tôi nhoè đi, những giọt lệ lăn dài trên má. Bỗng tôi nghe thấy giọng nói
Nguyên phía sau:
- Cậu ... cậu... đang làm gì thế hả Trang? Cậu đã đọc hết nhật kí của tớ ư?
Tay tôi run bắn, cuốn nhật kí rơi bộp xuống đất. Tôi đứng trân trân, bất động,
không
nói được lời nào:
- Tớ ... tớ ...
Chắc tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt rưng rưng, đôi môi run rẩy đầy tức giận
của Nguyên lúc ấy. Có lẽ trong ánh mắt kia, không chỉ có sự tức giận mà còn là
sự tổn thương, đau đớn. Tôi vụt chạy đi, để mình Nguyên đứng đó. Tôi chạy, chạy
thật nhanh như để trốn ánh mắt ấy, trong đó, một thứ gì đó đang vỡ vụn. Tôi sợ,
tôi trốn tránh nó. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Nguyên tức giận như thế. Tôi
phóng xe đi, cảnh vật hai bên đường cứ nhoè dần. Trời đổ cơn mưa- cơn mưa cuối
cùng của mùa hạ. Tôi khóc, tôi gào to trong tiếng mưa:
- Nguyên ơi, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu. Tớ thực sự không muốn làm cậu tổn thương
đâu. Tha lỗi cho tớ.
Tối đó về nhà, tôi không muốn ăn cơm nữa. Sau khi lên phòng, tôi khoá chặt cửa
lại. Bài tập về nhà, dù là một phép toán dễ, tôi cũng không thể tập trung giải
cho đúng. Những câu chữ cứ trôi tuột đi, tôi không thể nhớ được gì. Bất giác,
nước mắt tôi lại rơi. Dù là bạn thân với Nguyên đã lâu rồi, cứ tưởng tôi đã
hiểu bạn ấy hơn ai hết nhưng hôm nay tôi đã nhận ra rằng thực sự mình không
hiểu chút nào về Nguyên hết. Tôi đã làm cho bạn ấy phải khóc - cô bạn tôi yêu
quý đã phải khóc vì tôi, vì cái tính tì mò không nên có ấy. Mệt mỏi, tôi
chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Trong mơ, ánh mắt Nguyên, giọng nói cậu
ấy cái dáng bé nhỏ của cậu ấy như bủa vây lấy tôi... Giữa đêm, tôi lại giật
mình thức giấc. Cảm giác ân hận, day dứt cứ dày vò tâm trí, tôi không thể ngủ
được....
Rất nhiều ngày sau đó, tôi không còn đến gọi Nguyên đi học nữa, Trên lớp, tôi
cũng tránh mặt bạn ấy. Dù hai đứa ngồi cùng bàn nhưng không ai nói với ai một
lời. Đôi khi tôi muốn mở lời trước, nhưng sợ bạn ấy còn giận nên đành thôi.
Nguyên giờ đây trở nên lầm lì, ít nói, ít cười hơn. Tôi ngỡ ngàng nhận ra sự thay
đổi trong con người đứa bạn thân. Thế rồi tôi quyết định viết cho Nguyên một lá
thư xin lỗi. Có lẽ khi chúng ta không đủ dũng cảm để nói ra điều gì thì hãy viết
nó ra. Đó là cách tốt nhất. Và tôi đã viết, viết rất nhiều. Tôi xin lỗi Nguyên
và sẽ hứa giữa bí mật của bạn ấy. Và khi buồn, bạn ấy có thể chia sẻ với tôi...
Tôi đặt bức thư vào ngăn bàn của Nguyên vào sáng hôm ấy, rồi khi bạn ấy đến tôi
đi ra chỗ khác. Sau khi đọc xong bức thư, lén nhìn trộm, tôi thấy Nguyên mỉm
cười, một nụ cười sau bao nhiêu ngày tháng chúng tôi giận nhau. Tôi thở phào
nhẹ nhõm: “Sau cơn mưa trời lại sáng, Nguyên nhỉ?”.
Trong cuộc sống này có biết bao cuộc đời là bấy nhiêu số phận, con người sinh ra không ai mà không mắc phải sai lầm, có vấp ngã thì con người ta mới trưởng thành được. Những lỗi lầm tạo nên bước ngoặt trong cuộc đời chúng ta. Đối với riêng tôi, lần trót xem trộm nhật kí ấy là một cơ hội, một bước ngoặt trong tình bạn, chính nó đã kéo tôi và Nguyên xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và tôi lại thêm yêu quý cô bạn đáng yêu của tôi hơn bao giờ hết.
(Nguồn: Sưu tầm)
Dàn ý tham khảo: https://www.nguvanthcs.com/2021/05/dan-y-ke-lai-mot-lan-trot-xem-nhat-ki-cua-ban.html