Đề bài: Trình bày suy
nghĩ của em về ý kiến: “Có thành công không phải là có tất cả, thất bại không
phải là mất tất cả.”.
Cuộc đời tựa như phím đàn
piano vậy, phải xen kẽ phím đen, phím trắng thì mới tấu lên những khúc nhạc làm
say đắm lòng người, phải xen kẽ những trập trùng gian nan thì mới chạm đến vinh
quang mỹ mãn. Giống những ngón tay điêu luyện của người nghệ sĩ dương cầm lướt
trên những phím đàn, hành trình mỗi người chúng ta sống chính là hành trình bước
đi trên những phím đàn đen - trắng ấy, là hành trình vượt qua khó khăn, thất bại
để chạm đến đỉnh cao thành công. Và đã bao giờ bạn tự hỏi, thành công có phải
là chiếm lĩnh được tất cả, và thất bại có phải là vụt đi tất cả? Cùng trăn trở
này, có ý kiến cho rằng: "Có thành công không phải là có tất cả, thất bại
không phải là mất tất cả".
Trước sự hữu hạn của đời
người, Bailey có câu: "Khi bạn chào đời, bạn khóc, còn mọi người xung
quanh cười. Hãy sống sao cho đến khi mất đi mọi người xung quanh khóc, còn bạn,
bạn cười". Đời người là hành trình khẳng định giá trị bản thân bằng những
thành công đẹp đẽ. "Thành công" là đạt được những điều mong muốn, là
hoàn thành mục tiêu, ước mơ một cách trọn vẹn, mỹ mãn. Thế nhưng, cuộc đời nào
có phải lúc nào cũng bằng phẳng, như con thuyền giữa đại dương mênh mông, đôi
lúc gặp bão táp sóng cả, con người đôi lúc phải đương đầu, vượt qua muôn trùng
bão táp khó khăn, và phải nếm trải "thất bại" - là sự vấp ngã, không
thành công, là không thể đạt được những ước muốn, mục tiêu một cách như ý. Và
như ý kiến trên: "Có thành công không phải là có tất cả, thất bại không phải
là mất tất cả", quả thật đã khẳng định vai trò của thành công lẫn thất bại
trong cuộc đời, song không tuyệt đối hóa. Qua đó, gửi gắm cách nhìn nhận xác
đáng về thành công, thất bại.
"Có thành công không phải là có tất cả, thất bại không phải là mất tất cả". Phải nói rằng, ý kiến này rất đúng đắn, chí lý chí tình. Không thể phủ nhận rằng khi con người ta thành công sẽ chiếm lĩnh được vinh quang, được sự yêu mến, ngưỡng mộ của người khác, đạt toại nguyện những ước mơ, mong muốn, có được động lực để tiếp tục phấn đấu, trở nên thành đạt, giàu có… Song, thử hỏi rằng liệu có phải thành công là có tất cả? Thành công đôi lúc làm cho chúng ta dần trở nên tự mãn, đánh mất sự khiêm tốn của chính mình, để rồi ngủ quên trong chiến thắng, dẫn đến thất bại ê chề hơn bao với hết. Thành công, không nếm trải thất bại, ta sẽ không thể học được những bài học kinh nghiệm quý giá, chưa thể nhìn nhận trọn vẹn yếu điểm để phát huy và khắc phục. Chưa dừng lại ở đó, có được thành công, chưa chắc gì ta đã có được hạnh phúc đích thực. Nhiều kẽ thành công mải mê chạy theo vinh quang, danh vọng lãng quên gia đình, và những thân yêu, đến lúc nhận ra, đã quá muộn màng. Có thành công, nhưng vẫn có thể không có tình yêu thương, không có trái tim đồng cảm, sẻ chia với người, với đời. Như vậy, có thành công không phải là có tất cả, vai trò của thành công quả thật rất to lớn, song vai trò ấy không thể tuyệt đối hóa.
Nếu như, "có thành
công không phải là có tất cả", thì "thất bại cũng chưa phải là đánh mất
tất cả". William Arthur Ward từng nói: "Thất bại là sự trì hoãn,
không phải thua cuộc. Đó là giai đoạn quanh co tạm thời, không phải ngõ cụt".
Dẫu rằng khi thất bại chúng ta sẽ không thể đạt được những mong ước hằng cố gắng,
những công sức bỏ ra bị phũ bỏ, ta vụt mất một vài cơ hội tốt đẹp, ta nản lòng
nản chí, nhưng đó thật sự chỉ là cái giá để dẫn đến thành công, đó không phải
là sự bế tắc của con đường dẫn đến vinh quang. Bởi lẽ, có thất bại, chúng ta mới
biết nhìn nhận lại quá trình nỗ lực, mới nhận ra điểm yếu, điểm mạnh để phát
huy và khắc phục. Có thất bại, chúng ra mớ không tiếp tục sai lầm nữa, mới học
được những bài học kinh nghiệm quý báu. Có thất bại, chúng ta mới có thêm quyết
tâm mãnh liệt hơn nữa, ý chí mạnh mẽ hơn nữa để tiếp tục hành động, tiếp tục cố
gắng, chạm đến đỉnh cao thành công một cách trọn vẹn nhất. Hãy nhớ rằng, chuyến
tàu cuộc sống vẫn luôn vận chuyển trên đường ray. Thả suối thời gian vẫn nghiễm
nhiên chảy trôi. Sân khấu cuộc đời luôn trao cho ta nhiều cơ hội, nhiều màn
trình diễn để tỏa sáng và thành công. Và hơn hết, có thất bại, chúng ta mới có
thành công. Tố Hữu cũng từng khẳng định vai trò của thất bại như thế:
"Ai chiến thắng mà
không hề thất bại?
Ai nên khôn mà chẳng dại
đôi lần?"
Cuộc đời giống như một
màn ảnh rộng, hãy học cách in dấu ấn hình ảnh của bản thân bằng những thành
công lẫn thất bại, bằng những vinh quang, lẫn vấp ngã và những lần đứng lên mạnh
mẽ sau những gian truân, như cách chúng ta đã làm… Khi chúng ta chập chững tập
đi, nào có tránh khỏi những lần vấp ngã, té đến chảy máu chân tay. Nhưng có phải
sau những lần ấy, ta không thể tiếp tục bước đi? Ta vẫn có thể đứng dậy, vẫn tiếp
tục chập chững bước! Hay đó là những lần các bạn học sinh được điểm cao trên
trường, con điểm tốt ấy chính là một thành công, có điểm tốt các bạn được cha mẹ,
thầy cô tuyên dương, được bạn bè ngưỡng mộ và trong lòng trở nên gui sướng,
song con điểm đó không phải là tất cả, nếu các bạn có điểm tốt mà không có đạo
đức tốt, thì hạnh kiểm cũng sẽ không tốt và đâu thể trở thành một học sinh giỏi,
chăm ngoan? Còn những bạn học sinh chưa được điểm cao, họ có thể tiếp tục cố gắng,
rút kinh nghiệm để cải thiện số điểm, họ đã thất bại, những học không đánh mất
tất cả, họ không hề bế tắc, thất bại đó là một con đường vòng dẫn đến thành
công, không phải là ngõ cụt. Chưa dừng lại ở đó, hãy nhìn những con người thành
đạt. Quả thật, họ thành công, nhưng đôi lúc, có những kẽ lại đánh mất trái tim
của chính mình, thiếu thốn tình yêu thương, lãng quên những người thân thườn cạnh
bên…. Vậy thử hỏi, có phải có thành công là có tất cả hay không? Và có phải, có
phải thất bại là đáng mất tất cả hay chăng?
Bạn biết không, có những
thành công bắt đầu từ những thất bại, khó khăn vạn lần. Cố nhạc sĩ Trần lập đã
chiêm nghiệm: "Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm
đau vì những mũi gai". Phải nói rằng, Steven Spielberg là một điển hình
minh chứng "thất bại không phải là mất tất cả". Là một người trẻ mắt
chứng khó đọc, lá đơn xin vào trường đại học Sân khấu điện ảnh Truyền hình Nam
California của ông đã bị từ chối ba lần. Thay vào đó, ông đến trường đại học
bang California nhưng cuối cùng ông cũng bỏ học tại đó. Tác phẩm đầu tay của
nhà đạo diễn nổi tiếng này là "Sagerland Express" được giới phe
ebinhf đánh giá cao nhưng lại thất bại về doanh thu phòng vé. Tuy vậy,
Spielberg đã tiến lên phía trước và được giao cơ hội với những bộ phim có ngân
sách lớn như "Jaws", "Close Encounter of the Third Kind",
"ET"... Nhưng viện hàn lâm điện ảnh và khoa học đã "ghẻ lạnh"
với ông trong nhiều năm và không trao cho ông giải đạo diễn xuất sắc nhất cho tới
năm 1993 khi ông đạo diễn phim "Schunder's List". Từ đó cho đến nay,
ông được công nhận là một đạo diễn hạng A của Hollywood và là quyền lực nghệ
thuật chính trong lịch sử phim ảnh. Chẳng phải, thất bại đã làm nên thành công
của Steven Spielberg hay sao? Chẳng phải Steve Spielberg thất bại nhưng không đánh
mất tất cả mà có có được nhiều hơn hay sao?
Thành công giống như đang
leo núi, nếu chỉ dừng lại ở một vị trí nào đó, qua sẽ bị té ngã, bởi vậy, có
thành công không phải là có tất cả, có thành công rồi, chúng ta vẫn phải không
ngừng cố gắng như anh Phạm Trần Tuấn Anh, lớp chuyên toán 12C3A, Trường THPT
chuyên Hùng Vương (Gia Lai) đạt giải nhất môn văn trong kỳ thi học sinh giỏi quốc
gia vừa qua. Khi anh đậu vào chuyên toán, đó là một thành công rực rỡ, là một kết
quả mà không sao phủ nhận được. Song, anh đã thành công nhưng vẫn không ngừng cố
gắng học hỏi, tìm tòi, khiêm tốn, không tự mãn với năng lực của bản thân, chính
điều đó đã góp phần làm nên kì tích của cậu học trò ngày hôm nay. Bên cạnh đó,
anh thành công nhưng không kiêu căng, luôn hòa đồng với bạn bè và đã có được sự
yêu mến, tôn trọng của biết bao bạn bè đồng trang lứa. Nhau vậy, có thành công
không phải là có tất cả,
"Có thành công không
phải là có tất cả, thất bại không phải là mất tất cả". Song, đáng buồn
thay vẫn còn những kẻ cho rằng có thành công là có tất cả, trở nên kiêu ngạo,
lãng quên những tình cảm cần có của con người để mải mê chạy theo danh vọng, để
rồi đánh mất chính mình. Cũng còn có những kẻ bi quan, dễ thối chí nản lòng khi
thất bại, cho rằng thất bại tức là đã đánh mất tất cả, là bế tắc và không thể
thành công được nữa. Lại có những kẻ nông cạn, cho rằng không nhất thiết phải
thành công vì có thành công chưa phải là có tất cả hay là ỷ lại, không bao giờ
cố gắng hết sức để thành công, mà chai lì với thất bại, vì "tưởng bở":
thất bại chưa phải là mất tất cả… Hãy hiểu thấu đáo rằng, có thành công vẫn có
thể có tất cả và thất bại vẫn có thể mất tất cả. Những người suy nghĩ tuyệt đối
hóa đến cực đoan như thế ắt sẽ không bao giờ có thể chạm đến đỉnh cao của vinh
quang.
Nhận thức được ý nghĩa của
câu nói: "Có thành công không phải là có tất cả, thất bại không phải là mất
tất cả", mỗi chúng ta phải biết cố gắng phấn đấu để thành công và không chỉ
dừng lại ở thành công mà có phải không ngừng cố gắng những điều khác nữa, không
tự cao, "ngủ quên" trong chiến thắng, không để trái tim trở nên khô
khan mải mê danh vọng, vinh quang… Bên cạnh đó cũng không nhụt chí nản lòng khi
thất bại, mà phải biết nhìn nhận rút kinh nghiệm để nỗ lực, cố gắng, để thành
công. Bởi như Soichiro tâm sự rằng: "Đối với tôi, thành công có thể chỉ đạt
được khi đã trải qua nhiều thất bại và nghiền ngẫm. Trên thực tế, trong tất cả
những việc đã làm, thành công chỉ chiếm 1%, 99% là thất bại."
Cuộc đời chẳng khác gì một
ly cocktail, ngon hay dở, đậm hay nhạt là do cách chúng ta pha chế, khám phá
nó. Đời người chỉ được sống một lần, ta hãy sống sao cho khỏi hoài phí, sống hết
mình để thành công, khẳng định giá trị bản thân, cái tôi sắc nét, sống hết mình
để thất bại còn có ý chí đứng lên, tiếp tục nỗ lực. Bởi ý kiến "có thành
công không phải là có tất cả, thất bại không phải là mất tất cả" quả thật
rất đúng đắn và chí lý chí tình. Riêng bản thân tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để
đạt được thành công và có ý chí khi vấp ngã, thất bại, để: "mỗi ngày tôi sống
đây là những ngày đẹp nhất/dù mai sau đời muôn vạn lần hơn" (Chế Lan Viên)
(Nguồn:
Blog chuyên văn)